Liên kết website :

Đang online: 1
- Trong ngày: 0
- Trong tuần: 0
- Trong tháng: 49
- Tổng truy cập: 213.571
[ Đăng ngày: 29/06/2014 ]

Tuần này, Thư viện trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức sẽ tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc bài viết dự thi của bạn Hoàng Thị Ngọc Diệu_CD11KT2, với những chia sẻ giàu cảm xúc cùng tác phẩm: “Những gặp gỡ không ngờ” (tác giả: Lê Minh Hà). “Phải đọc và cảm nhận được những tinh túy, sống động trong “Những gặp gỡ không ngờ” mới hiểu mình đang sống hay chỉ là tồn tại, hạnh phúc hay đau khổ, đang đón nhận sự tuyệt vời của tạo hóa hay đang cố gắng với những ngang trái của cuộc đời.”

BÀI DỰ THI
"SÁCH MỞ RA TRƯỚC MẮT TÔI NHỮNG CHÂN TRỜI MỚI"

“Những gặp gỡ không ngờ” như một làn gió lồng lộng thổi vào tâm hồn tôi. Nó mang hương thơm của hoa nội thành, chút phảng phất của thời đại, làm lòng người ngây dại. Nó như dòng sông mang những cảm xúc thật nhất chảy vào lòng tôi, cho tôi đê mê, say ngất. Một chút gì đó thật giản dị, mộc mạc đã được Lê Minh Hà thổi hồn vào đó.


(Ảnh minh họa)

Cuộc sống là muôn vàn thử thách, muôn trùng khó khăn, lúc như cơn gió đang gào thét, khi dịu dàng  thơ mộng như ánh hoàng hôn. Cuộc sống mang đến hạnh phúc và nó cũng mang đến cả những nỗi đau. Lê Minh Hà đã tái hiện cuộc sống qua ngòi bút của mình thật sinh động và chân thật, bà làm cho những câu văn, câu chữ ấy đi sâu vào lòng người đọc, bộc lộ được tính các rất thật của con người Việt Nam. Không phải đơn giản mà người con gái Hà Nội này lại có thể mang đời thực vào một tập truyện ngắn, bày tỏ cảm xúc, suy nghĩ của mình một cách kín đáo, sâu sắc như vậy. Không phải nói tác phẩm của bà quá hay nhưng nó thật sự gây rung động trước trái tim người đọc, đặc biệt đối với tôi, một sinh viên với đầy hi vọng, ước mơ của tương lai. Tôi đã suy nghĩ miên man về một vài điều trong “Những gặp gỡ không ngờ”, phải chăng đó là tiếng lòng của người con gài mới lớn, mới yêu, hay là sự trách móc giận hờn của một đôi bạn trẻ, thật khó mà hình dung rõ ràng và đúng nghĩa của từng nét chữ, từng hàm xúc. Vừa bâng khuâng, da diết, vừa nồng nàn, dữ dội, và chua xót cho những gì tạo hóa xây nên, một đời người cần bao nhiêu nụ cười và bao nhiêu giọt nước mắt mới đủ trở thành người thật sự, sự chờ đợi là đúng đắn hay sai trái, tình yêu có cần sự trả giá hay đơn giản chỉ là yêu... Tôi bỡ ngỡ trước những lời tâm sự ấy, tôi điên đảo đi tìm câu trả lời, tôi đi từng trang sách này đến trang sách khác, tôi lật tìm mọi ngõ ngách, mọi không gian bà đã đi qua, nhưng tôi vẫn chưa thể hiểu hết tâm hồn bà, cái tâm hồn bà gieo vào đó quá rộng lớn như đại dương bao la, xanh ngút một màu. Tác phẩm như một cuốn phim tua chậm, thật chậm, bộc bạch mọi cảm xúc, cử chỉ, và ngôn từ khéo léo.

“Những gặp gỡ không ngờ” là một tập truyện ngắn hơn hai mươi câu chuyện nói về cuộc sống rất đỗi bình thường của những con người đang sống và làm việc, nhưng chân thực, sắc xảo và sống động, hình ảnh vầng “trăng suông” là một trong số những hình ảnh tuyệt vời đó. Một người phụ nữ mỏng manh cũng dễ vỡ như vầng trăng kia, lúc mờ lúc tỏ, lúc đầy nghị lực, lúc yếu đuối, cam chịu số phận của chính bản thân mình. Ánh “trăng suông” ấy có ma lực cuốn hút tôi từ câu chữ đầu tiên, làm tôi đê mê, say đắm nhưng cũng cảm thấy phần nào đó chua xót sau hình ảnh thơ mộng đầy chất thơ. Vầng trăng và người phụ nữ: hai mảnh đời, một số phận - nghiệt ngã, cô đơn đến trọn đời. Vậy mới biết không gì có thể trọn vẹn. Tôi nhận ra trong tôi có sự đồng cảm cho một cuộc đời đầy sự chịu đựng và nhịn nhục, một cuộc đời có lẽ chỉ những ai như Lê Minh Hà mới hiểu được.  

Thời gian thì cứ thế đi mãi không chờ một ai, cuộc đời như con thuyền bấp bênh giữa muôn vàn con sóng, lúc êm ả , lãng mạn như một bản tình ca, khi dữ tợn, gào thét như một cơn giông bão. Ai rồi cũng phải trải qua ngọt bùi, cay đắng của đời người. Liệu cái mà người ta gọi là cuộc đời sẽ ra sao khi ta không nhìn thấy được tương lai. Tôi đã để chính con người tôi vào những “gặp gỡ” kia, để cảm nhận, và tận hưởng nó, cũng có thể ở khía cạnh khác, nó vào trong tôi, nhẹ nhàng như buổi sớm mai. Tôi cảm nhận từng xúc cảm đi vào tận cùng tế bào, hòa lẫn nhịp đập và khát khao tuổi trẻ, tôi nhìn thấy một chân trời mới đằng sau nét chữ, bầu trời không xanh nhưng đủ làm dịu cơn khát, nắng không gắt nhưng đủ rọi đến nơi nơi, gió không gào thét nhưng mát mẻ lạ thường và con người không ồn ào nhưng đủ trao nhau tình yêu thương. Tôi khám phá ra sự sống đang tồn tại dù chỉ là một nhịp đập nhẹ, thật nhẹ. 

Tôi nép mình vào trong từng câu chuyện, tôi có lãng mạn quá chăng? Tôi yêu cái kiểu hành văn không rõ ràng cho lắm. Tôi ... phải nói sao cho đúng nhỉ. Có lẽ tôi thật sự muốn làm một cơn mưa chiều nhỏ “gửi một người tình cũ”, một vầng “trăng suông” có màu xanh Hi Lạp, một cánh chim trời long lanh trắng...Tôi đặt tay lên ngực và tim đang đập, tôi đang sống vậy mà lại mơ mộng những điều không bao giờ có thật, mà cũng không trách được, Lê Minh Hà tài quá, bà làm tôi nghẹt thở với mọi hành động, hồi hộp với những câu nói, say mê vào từng không gian. Một cánh cửa mới đang hé mở đón tôi và tất cả những ai thấu hiểu .

Quá khứ của ngày hôm qua là một phần của hiện tại hôm nay. Không ai có thể rũ bỏ quá khứ của chính mình, cách tốt nhất là phải biết chấp nhận, cảm thông và sẻ chia. “Những gặp gỡ không ngờ” mang đến cho người đọc những khía cạnh mới đầy súc tích của cuộc sống muôn màu, với dòng người hối hả lo trăm công ngàn việc. Con người đi qua bản thân họ quá nhanh, như một vòng tròn lăn qua mọi nơi nhưng không dừng lại được, giá như vòng tròn ấy bị khuyết đi một góc, nó sẽ lăn chậm hơn để cảm nhận về nơi mà nó đi qua. Trong mỗi chúng ta đều tồn tại hai mặt sống, đôi lúc lại khát khao thứ gì đó không thuộc về mình, đôi lúc lại buông thả thứ mình có, cho cái gọi là thời gian đưa đi như “ả có chồng” mộng tưởng một gia đình không thể, hay “mùa xuân không bao giờ qua” của cô giáo Huệ...mọi thứ cứ thế tạo nên đời người, thú vị nhưng không hài hước mà đượm sự vương vấn, chờ mong...đôi khi lại thơ mộng, lãng mạng đến lạ lùng...

Trời Berlin phải xanh và đẹp lắm, sông Berlin phải trong và êm lắm, nắng Berlin phải vàng và tươi lắm, mới có thể giữ tâm hồn đầy sức sống của Lê Minh Hà ở lại, ở lại và cống hiến, ấy vậy mà, cái giọng điệu Hà Nội, hay nói đúng hơn là cái gốc Việt thì chẳng lẫn vào đâu được, từ văn phong cho đến từng câu chữ, cái nào cũng có dáng dấp con cháu quê cha đất tổ. Một đời người với bà có lẽ một cuốn tiểu thuyết dài, có hàng trăm nhân vật, hàng ngàn hoàn cảnh, và hàng triệu câu đối thoại, cuốn tiểu thuyết của bà làm tôi trôi mãi theo dòng sông kí ức, lâu lâu tỉnh lại rồi chìm đắm, lênh đênh để con chữ đưa đi, giống như vị kiếm khách phiêu bạt giang hồ không nơi dừng chân...

Phải đọc và cảm nhận được những tinh túy, sống động trong “Những gặp gỡ không ngờ” mới hiểu mình đang sống hay chỉ là tồn tại, hạnh phúc hay đau khổ, đang đón nhận sự tuyệt vời của tạo hóa hay đang cố gắng với những ngang trái của cuộc đời. “Những gặp gỡ không ngờ” của Lê Minh Hà là một khung trời mới cho tôi, cho các bạn và những ai cần tìm sự bình yên, giản dị và chân thật nhất. Mở lòng mình ra và đón nhận điều mới mẻ ấy sẽ là cả một đề tài thú vị cho cuộc sống. Tôi thấy mình xao động trong từng câu chuyện của bà, tôi muốn gào thét cho vơi đi sự đau khổ trong từng nhân vật, tôi muốn hóa thân thành cái gì đó bình yên, dịu dàng…Tôi ao ước thấu hiểu tất cả những gì bà viết.

Trân trọng những gì ta có và học hỏi những gì ta chưa biết là sự cố gắng của chính bản thân ta . Một chút thời gian thôi cũng đủ để ta thấy mình nhỏ bé trước biển học mênh mông rộng lớn, với chân trời xa ngút ngàn, rực đỏ của hoàng hôn.

(Hoàng Thị Ngọc Diệu_CD11KT2)

CÁC TIN KHÁC